Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi
Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi
Tác giả: IceQueen
Thể loại: Truyện Teen
***
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
NỮ
Nó : Lê Anh Ngọc Băng (Ema) 17t, là con nuôi của chủ tịch tập đoàn đá quý lớn
nhất thế giới, tính tình lạnh lùng, ít nói , trầm tính vì một số lí do, xinh
đẹp như từ tranh bước ra, giỏi võ, IQ 300/300.
Nguyễn Kì Thu( Jen) 17t , bạn thân nó, đại tiểu thư tập đoàn thời trang thứ tư
trên thế giới, xinh đẹp, dễ thương, gần gũi, nhưng giận lên thì cần tránh xa
năm mét. Giỏi võ thua nó, IQ 300/300
Nguyễn Kì Như(Jun) 17t, bạn thân nó và em của Jen. Gia thế giống Jen, ương
ngạnh, ngang bướng, không sợ kì ai, chỉ sợ mình nó, giỏi võ thua nó, IQ 290/300
NAM
Hắn: Trần Thiên Anh (Ran) 17t con trai tập đoàn kinh doanh xe hơi lớn nhất thế
giới, ngang ngửa với nhà nó, lạnh lùng ít nói ( từ nhỏ tính tình đã vậy rồi),
cực đẹp trai, giỏi võ, và biết sử dụng một số loại vũ khí, là bang chủ bang
Hellmoon. Iq 300/300
Lê Anh Ngọc Bảo (Ren) 17t , anh trai nó, bạn trai Jen va bạn hắn, gia thế giống
nó cũng là con nuôi, đẹp trai tính tình ấm áp, hòa đồng, rất thương em gái
mình, ai đụng vào nó thì chuẩn bị quan tài trước. giỏi võ, biết sử dụng một số
vũ khí, bang phó Hellmoon IQ 300/300
Hoàng Khánh Nam (Rin) 17t ,bạn hắn và Ren, thiếu gia tập đoàn dầu khí lớn thứ
ba trên thế giới, đẹp trai, lăng nhăng, sát gái, thay bồ như thay áo, giỏi võ
chỉ biết dùng súng, bang phó hellmoon.iq 300/300
CHAP 1: QUÁ KHỨ
Tại biệt thự nhà nó
Choang,…choang..tiếng đỗ vỡ của đồ đạc
-Tại sao, tai sao ông lại đối xử với mẹ con tôi như vậy chứ,hả?-mẹ nó vừa khóc
vừa hét
-Tại vì tôi không còn yêu cô nữa, à không, trước giờ chưa từng yêu, tôi lấy cô
cũng chỉ vì gia sản kết xù mà ba cô đã để lại cho cô, giờ nó đã thuộc về tay
tôi, cô không còn giá trị lợi dụng nữa- ông ta vừa nói vừa cười một cách khinh
bỉ nhìn mẹ nó
Lúc này hai anh em nó vừa đi chơi về thấy nhà cửa tan hoang, đồ đạc bể nát, và
bây giờ trước mặt hai anh e nó là mẹ nó đang ngồi bệt dưới sàn nhà khóc, thấy
mẹ khóc nó cũng khóc theo, nó vừa khóc vừa đánh ba nó nói ” ba là người xấu,
sao ba lại làm mẹ khóc chứ, con ghét ba” nhưng ông ta vô tình hất nó ra khiến
nó ngã nhào, vô tình trúng phải mảnh vỡ thủy tinh, tay nó rớm máu, mẹ và anh nó
thấy vậy chạy lại đỡ nó dậy. và:
“ ông biết mình đang làm gì không hả, ông làm em tôi và cũng chính đứa con gái
của ông bị thương đó” anh nó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ba nó và quát
“Chát” Ông ta tức quá liền vung tay tát anh nó và chửi “ mày là đồ mất dạy, dám
quát cả ba mày à” anh nó trả treo lại “ đúng, tôi là đồ mất dạy đấy, bởi vì ba
của tôi suốt ngày chỉ có công việc, nếu có thời gian rảnh thì lại ở bên người
tình và đứa con riêng của ông ta” khi ông ta nghe vậy hơi bất ngờ "vì sao
anh nó chỉ mới 6t mà lại biết rõ việc ông làm như vậy" (tg ông ơi con ông
chỉ số IQ cao lắm đó) ông nghĩ, nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói
“ không nói nhiều, bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là kí vào giấy không
nhận bất cứ gia tài nào khi li dị thì tôi sẽ để cô nuôi con, còn không tôi sẽ
nuôi nó” ông nói và chỉ vào nó, ông biết bà rất thương con không thể rời ra
chúng nên ông đã lấy cớ này để ép bà. mẹ nó nghe thấy ông nói vậy liền tái mặt,
sợ rằng nếu bà nếu không chấp nhận thì nó sẽ xa bà, phải sống cùng người cha
độc ác .Nên bà quyết định chấp nhận điều kiện của ông. Sau khi bà kí giấy xong,
ông ta liền sai người hầu đuổi ba mẹ con nó ra đường. trước khi đi, anh nó
không quên ném lại cho ông một câu “ ông hãy nhớ ngày hôm nay đã làm gì đối với
mẹ con tôi, tôi sẽ trả lại ông gấp ngàn lần”
Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà mẹ con nó không biết đi đâu cứ
lang thang ở ngoài đường, lúc này trời bỗng mưa to giống như đang khóc thương
cho số phận mẹ con nó. Mẹ nó hoảng giờ chỉ biết làm sao để hai đứa con nhỏ của
mình không bị ước, thì bà nhìn thấy cái công viên, ba mẹ con nó chạy vào công
viên ngồi dưới cái mái vòm nhỏ mà trú mưa. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào mắt anh
em nó làm cho anh em nó tỉnh giấc, 2 anh em nó kêu mẹ nó dậy nhưng không thấy
mẹ nó phản ứng gì. Anh nó dường như hiểu được điều gì, liền lấy tay sờ lên trán
bà thì thấy rất nóng, bà đang sốt. nó thì ngồi khóc không biết làm gì. Bỗng có
một người đàn ông chạy đến xem thử có chuyện gì, thì thấy như vậy. ông liền gọi
cho tài xế của mình đến đưa mẹ nó vào bệnh viện. Mẹ nó đã cấp cứu được một tiếng
tại sao không thấy bác sĩ ra, thì lúc này:
Ting…ting…ting cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra họ liền hỏi:
-Bác sĩ mẹ con/cô ấy có sao không bác sĩ_ nó, anh nó và ông hỏi
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, do cô ấy có tiền sử bệnh hen suyễn cộng thêm bị
dầm mưa lạnh khiến phổi bị tổn thương nặng không thể chữa được, người nhà nên
chuẩn bị tâm lí trước- bác sĩ nói vừa dứt thì nó khóc òa lên, anh nó đứng như
tượng không thể tin những gì đang xảy ra, con ông thì hiện lên sự đồng cảm với
anh e nó.
Lúc này trong phòng cấp cứu y tá chạy ra nói:” ai là người nhà của bệnh nhân”
ông ấy nói” là tôi”, “bệnh nhân muốn gặp người nhà lần cuối nên anh và mấy cháu
vào gặp bệnh nhân đi”-y tá. Ông ấy chỉ gật đầu” hai cháu, mẹ hai cháu muốn gặp,
ta dẫn hai cháu đi gặp mẹ nha” hai anh e nó gật đầu
Vào phòng cấp cứu anh em nó thấy me nó nằm trên chiếc giường trắng toát, khuôn
mặt nhợt nhạt. bà thấy con mình thì ngoắt chúng lại và nói “Bảo, con là anh
hai, nhớ phải chăm sóc và bảo vệ em khi không có mẹ bên cạnh nghe không” mẹ nó
vừa nói xong cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Anh em nó khóc rất nhiều, đến nổi
nó ngất đi.
Lúc nó tỉnh dậy chỉ thấy mình nằm trong căn phòng rất rộng, bên cạnh là một cậu
bé chạc tuổi nó. Không thấy anh và mẹ đâu nó hoảng gọi tên anh và mẹ nó, cậu bé
thấy vậy liền ôm nó vào lòng an ủi” bé ngoan đừng khóc, anh bé bận phải làm đám
tang cho mẹ bé, sắp về rồi” vừa đúng lúc anh nó và ông mở cửa phòng bước vào nó
vội chạy đến ôm anh nó khóc hỏi:” hai, mẹ đau rồi, sao mẹ không ở cạnh em hả
hai” sau câu hỏi của nó, anh nó khóc nức lên nói “ mẹ chúng ta đã mất rồi,
không còn ở bên cạnh chúng ta nữa” ông ấy thấy vậy vội ôm hai anh em nó vào
lòng an ủi” ngoan, hai con đừng khóc, nếu hai đứa khóc thì mẹ của hai đứa không
vui đâu” nó nhìn sang anh nó thấy anh nó gật đầu, nó liền nín khóc.
Mấy ngày sau chuyện đám tang của mẹ nó cũng đã ổn,bây giờ ông mới gọi hai anh
em nó hỏi chuyện.
-Bác có chuyện muốn hỏi hai con được chứ?-ông hỏi
-Dạ, bác cứ hỏi ạ- anh nó trả lời
-Đã có chuyện gì xảy ra, tại sao đêm khuya mà ba mẹ con lại ở ngoài con viên,
lại bị dầm mưa để ra nông nổi này- ông nói đến đây mặt anh nó lạnh lại, hiện
lên tia thù hận, ông thấy vậy liền trấn an” bình tĩnh hãy nói cho bác biết” và
anh nó bắt đầu kể bla…..bla…bla
Khi anh nó kể xong ông ấy tức giận, đập bàn cái rầm, khiến anh em nó giật mình.
Ông nói” sao lại có người chồng người cha vô trách nhiệm, độc ác và hám tài như
vậy chứ. Ông tiếp tục hỏi” vậy hai đứa còn người thân nào không” anh em nó lắc
đầu. sau một hồi suy nghĩ ông nói tiếp” vậy giờ ta sẽ nhận hai đứa làm con nuôi
có được không” hai anh em nó gật đầu.
-Quản gia kim_ông gọi người quản gia của nhà ông
-Dạ, thưa ông chủ_quản gia kim
-Tôi sẽ nhận hai anh em này làm con nuôi, ông hãy gọi cho luật sư Khang làm hồ
sơ thủ tục nhận nuôi, và từ bây giờ con trai ông sẽ là quản gia riêng cho cô bé
này_ông
-Vâng, thưa ông chủ_quản gia.
Một tháng sau, sau khi đã lam xong mọi thủ tục nhận nuôi, ông quyết định đưa
anh em nó sang MĨ sống( kể cả quản gia riêng của nó nhá, hjhjhjh) bây giờ anh
nó là Lê Anh Ngọc Bảo, nó là: Lê Anh Ngọc Băng, và từ đây tính cách của nó trở
nên trầm lặng, ít nói, lạnh lùng với tất cả m.n trừ ba nuôi, anh nó và quản gia
riêng của nó. Anh nó thấy nó như vậy rất đâu lòng.
GIỚI THIỆU THÊM BA NHÂN VẬT MỚI NHA.
ông Lê Anh Ngọc Phương (35t) ba nuôi của hai anh e nó, chủ tịch tập đoàn đá quý
lớn nhất thế giới, không có vợ, rất thương hai anh em nó
quản gia riêng của nó; pham gia an (kan) 17t con trai quản gia nhà ông
quản gia kim: phạm gia kim (33t) quản gia nhà ông
sau khi đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà, ông liền dẫn vợ kế và
đứa con riêng của mình về ở chung, trở thành phu nhân và tiểu thư tập đoàn thời
trang lớn nhất nước. mà ông đâu biết rằng ba mẹ con nó xảy ra chuyện gì mà ông
cũng chẳng quan tâm (ba nó nhờ có mẹ nó mới có thể thành lập được cái tập đoàn
thời trang lớn nhất nước).
còn về phía anh em nó, sau khi qua mĩ thì anh em nó đã hòa nhập được cuộc sống
ở đây. Anh nó thì được gửi vào trường đào tạo sát thủ bật nhất thế giới. vào đó
anh nó quen được Ran và Rin ( cũng là người việt nam nên chơi rất thân với
nhau). Còn nó, nó cũng muốn xin ba nuôi cho nó học nhưng anh nó không đồng ý vì
trong đó đào tạo rất khắc nghiệt,sợ nó không qua được, nên nó bị bắt đi học.
suốt mấy năm đi học nó chỉ quen với hai người bạn duy nhất đó là Jen và Jun
(tg: không kể Kan nhà ta nha vì Kan là quản lí riêng tất
nhiên là thân ui). Nó coi hai chi em nhà này như chị e ruột tụi nó,hai chi e JJ
cũng rất thương nó hễ ai trong trường bắt nạt nó là JJ cho đi chầu diêm vương
luôn.( mình gọi Jen Jun là JJ nha) vì nghĩ nó không biết võ, JJ thì được đi học
võ nên ra sức bảo vệ nó ( chưa chắc không biết đâu nha, chỉ là không muốn ai
biết mình có võ thôi ngay cả Kan cũng không biết nữa mà.hihihi). họ cũng biết
được chuyện buồn của nó nên quyết tâm trả thù cùng nó. Cứ như vậy nó đã có thêm
được một gia đình nữa, đó là bama của JJ. ở một nơi xa xôi nào đó, có người
đang mỉm cười vì anh em nó có được hạnh phúc.
Anh em nó có thật sự hạnh phúc không, khi có nhiều người luôn tìm mọi cách hại
anh em nó. Liệu anh em nó có tìm được hạnh phúc riêng cho mình không, có bị tôn
thương vì tình yêu đó không. Hãy đón đọc những chạp sau nha. Có vui cũng có
buồn. thanks m.n ủng hộ, và chap này hơi ngắn. vì kết thúc quá khứ
10 năm sau, L.A,
USA
Biệt thự nhà Lê Anh
Quản gia kim- baba nó gọi
Vâng, thưa ông chủ-quản gia kim
Mau gọi tiểu thư xuống đây tôi có chuyện muốn nói-baba nó (sau này mình gọi
baba nuôi của nó là baba lun nha, cho nó thân mật).
Vâng-quản gia kim
Tại phòng nó
Cốc…cốc…cốc..
Ai?-nó lạnh lùng hỏi
Là tôi-quản gia kim
Gì?-nó(tiết kiệm lời thấy ớn)
Ông chủ cho gọi cô_quản gia kim
Uhm-nó
Một lát sau nó bước xuống
Con ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói_baba nó
....im lặng…._nó
Ta muốn con trở về việt nam_baba nó
Vì?-nó
Con cũng đã qua đây 10 năm rồi, cũng nên về thăm quê mẹ của con chứ. Với lại
anh con cũng về đó rồi. chắc nó nhớ con lắm. và Jen, Jun và Kan cùng về với
con.À, về VN con học cùng trường với anh con nha- baba nó khuyên
Giờ?-nó
9h30 tối nay,giờ con lên chuẩn bị đi, còn gọi dt cho JJ nữa, để tụi nó chuẩn bị
đồ luôn-baba nó
Dạ_nói xong nó lên phòng rút dt gọi cho hai con bạn ui quý của nó
RENG…RENG
-Gọi tao có chuyện gì không_Jen
-9h30, tối nay, sân bay, việt nam_ nó nói xong không để Jen trả lời cúp máy cái
rụp
-Cái con này, khi nào cũng vậy không đợi người ta trả lời đã cúp máy_ Jen than
thở
-Có chuyện gì vậy chị?- jun hỏi
-Con Ema gọi, kêu tối nay chúng ta sẽ về việt nam.hihihihi. được gặp lại ck Ran
của chị rồi.( lúc nhỏ có lần Ran được phép cho về nhà chơi thì gặp được Jen,
rồi từ đó kết Jen lun)- Jen hí hửng
-Vậy là chúng ta được về VN hả chị, oh yeah, được về VN rồi, về đó quậy không
sợ ai cấm,hihihi. Ah mà chị kan
có zề không-Jun hỏi
-Uhm, chị nghĩ là có, chứ nó về cậu ta ở lại đây, qua đó ai bảo vệ nó. Mà nó vs
Kan dính nhau như sam vậy, rời nhau được mới lạ-Jen nói
-Uhm, đúng ha, thôi mình chuẩn bị đi mắc công tới trễ là nó xử trảm mình
lun-Jun hối thúc
-Uhm-Jen
Còn về phía nó, chuẩn bị đồ xong nó ngồi trên khung cửa sổ suy nghĩ, không biết
ông ta sẽ thấy như thế nào khi thấy hai anh em nó giàu có như vậy. nó nở nụ
cười nửa miệng đầy thích thú. Đúng 9h30 tối, tụi nó có mặt tại sân bay, chào
tạm biệt phu huynh. Mama JJ xúc động ôm cả ba đứa vào lòng, không muốn xa tụi
nó.
Baba nó thì đang dặn dò Kan
-Con nhớ qua đó bảo vệ Ema, đừng để nó bị thương, nghe chưa?- baba nó nói
-VÂng, con sẽ bảo vệ tốt cho Ema- Kan
Uhm-baba nó
Sau khi tạm biệt xong tụi nó đã ngồi an toàn trên máy bay.”máy bay sắp cất cánh
mong quý khách hãy thắc dây an toàn” tiếng thông báo của tiếp viên hàng không.”
Tôi sắp gặp lại ông và người đàn bà của ông” đó là suy nghĩ của nó lúc này
Mình xin giải thích suy nghĩ của Ema khi ngồi trên máy
bay“ tôi sắp gặp lại ông và người đàn bà đó” vì sao nó biết là vì nó đã cho
người điều tra và biết được khi ba me con nó rời khỏi nhà thì ông dẫn vợ bé về
Đúng 9h30 sáng hôm sau tụi nó có mặt tại sân bay Tân Sân Nhất, tụi nó vừa bước
ra khỏi sân bay thì biết bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn nó, thèm thuồng có, hình
trái tim có, ngưỡng mộ có, khinh thường có và biết bao lời nhận xét:
-Woa, mấy cô ấy đẹp quá, như thiên thần ak-kh1
-Trời ơi, ước gì được làm bạn trai của mấy cô ấy-kh2
-Nhưng sao cô gái mang đồ đen lạnh lùng quá, đúng là mẫu người tôi
thích-kh3(tg-ọe, xách dép được chưa ở đó làm người ui. Người mang đồ đen là nó
ak).
-Xí, đẹp gì đâu, xấu thấy phát ói-nhỏ 1
-Uhm, tao cũng thấy vậy ak-nhỏ 2
-Xấu hơn tụi mình, mà mày thấy anh đi cùng không đẹp trai quá trời, chắc tụi nó
an bám anh ấy ak-nhỏ 3
-Uhm, đúng-nhỏ 1 2 đồng thanh.bla…bla...
Rồi một am thanh vang lên “chát” khiến mọi người quay đầu lại nhìn tụi nó “mầy
vừa nói gì nói lại coi”-Jun lên tiếng. ”mày…mày” nhỏ 1 .”hừ, tao muốn mày nhắc
lại lời mày vừa nói lúc nãy”- ánh mắt của Jun hằn lên tia tức giận khiến ba con
nhỏ đó sợ tái mặt nhưng vẫn có cãi ”tao nói mày là đồ ăn bám, thấy người ta đẹp
mà bám theo, như mấy con làm trong quán bar” “chát.. chát ” thêm hai cái tát
dành cho nhỏ đó, người đánh không ai khác chính là Kan, giờ trên khuôn mặt của
Kan lạnh tanh, giận dữ gằn ra từng chữ cảnh cáo họ”tôi nói cho mấy cô biết đừng
có ăn nói như mấy người không có giáo dục, cô nói ai là làm ở quán bar,đừng để
tôi thấy cô lần nữa, không thì tôi không đảm bảo mấy cô an toàn đâu” Kan vừa
nói xong cũng lúc ông quản gia đến đón, không thì ba con nhỏ đó te tua. Khi đi
ngang qua ba con nhỏ đó, nó cười khinh bỉ, làm ba con nhỏ đó vừa tức vừa quê.
Về đến nhà là tụi nó bay lên phòng ngủ, hành lí thì vứt đó để kan và bác quản gia mang lên. còn tụi nó
đánh một giấc tới sáng chẳng thèm ăn uống gì hết
Giới thiệu sơ về nhà và phòng tụi nó nhá
Nhà tụi nó rộng 300m2(chưa tính sân vườn, nếu tính luôn là 600m2) gồm có bốn
lầu: lầu một dành cho người làm; lầu hai, ba mỗi dãy gồm 5 phòng dành cho
khách; lầu 4 một phòng, là phòng của nó, không ai được phép bước lên đó ngoại
trừ Kan và Anh nó.
Nó: sở hữu nguyên một dãy lầu, có bảo vệ canh trước cầu thang không cho ai lên.
Muốn lên phải có sự cho phép của nó. Căn phòng chủ yếu là màu trắng và đen, có
tổng cộng năm phòng nhỏ và một phòng lớn: phòng lớn là phòng ngủ của, một phòng
làm việc, một phòng tắm, một phòng đựng áo quần,giầy dép, trang sức, mĩ phẩm,
một phòng bếp riêng, Phòng còn lại là của Kan, phòng Kan và nó chỉ cách nhau
cánh cửa, nếu Kan muốn ra ngoài phải đi ngang phòng nó.
Jen: căn phòng chủ yếu là màu hồng, có nhiều gấu bông,không có nhiều phòng như
nó , chỉ có một phòng tắm và một phòng ngủ
Jun: giống chị của mình, nhưng căn phòng có màu chủ đạo là màu xanh dương.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian